Thông tin hàng ngày hiện nay về diễn biến Covid-19 khiến không ai có thể thờ ơ, bởi mức độ lây lan ngày thêm phức tạp, ca nhiễm tăng lên và chưa có dấu hiệu chững lại.
     Tỉnh nhỏ Sóc Trăng, cuối sông và ven biển, chắc hơi hẻo đường, Covid-19 chỉ háo hức chốn đông vui, nên chưa ghé thăm. Tỉnh may mắn còn trong nhóm màu xanh trên bản đồ Covid chiếu hàng đêm trên truyền hình trung ương. Dừng lại ở đó sẽ cảm thấy chút vui vui vì tỉnh còn trong ngưỡng an toàn, nhưng các tỉnh chung quanh có ca nhiễm khiến việc đi lại khá gay go, bị kiểm soát chặt chẽ. Giao thông là giao thương, ít ra là giao lưu. Bây giờ giao thông gần như ngưng trệ cho số phương tiện tham gia giao thông từ ngoài tỉnh. Trên phố, trên lộ vùng ven... khó nhìn thấy xe mang biển số giao thông tỉnh bạn. Vậy là quá giảm thiểu giao thương và chắc không ai lo chuyện giao lưu, thăm hỏi nhau... Quán cà phê sáng mở cửa sớm và đóng cửa sớm, quán ăn sáng cũng giảm khách đáng kể. Tính ra, dân tỉnh tôi cũng khá “sợ chết”. Nói cho vui vậy thôi, chứ là chấp hành nghiêm quy định của tỉnh. Cấp cao và CDC tỉnh tôi họp liên lục và văn bản chỉ đạo cũng ban hành hỏa tốc liên tục. Chỗ này là điểm đáng khen của lãnh đạo tỉnh. Chương trình truyền hình tỉnh buổi tối, tôi tập trung coi phần thời sự, thấy lãnh đạo tỉnh vừa lo họp chỉ đạo, vừa siêng năng đi thăm hỏi, động viên các chốt chặn kiểm tra các địa phương và vừa ra hiện trường thăm hỏi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang đầu tư cũng như thăm hỏi các doanh nghiệp để lắng nghe các bức xúc, các góp ý... nhằm thực hiện mục tiêu kép Chính phủ đang đề ra.


     Những ngày bình yên và có chút buồn chán đó qua mau, chắc bởi tâm lý đang lo tình hình trên Sài Gòn đang vất vả chống dịch. Sài Gòn mà rơi vào tình cảnh xấu hơn, việc vận chuyển nông thuỷ sản đến các cảng để xuất khẩu sẽ khó khăn theo. Xấu quá, có thể dẫn đến hệ luỵ ngưng trệ sản xuất, nông thuỷ sản, thế mạnh của đồng bằng, sẽ rớt giá thì sẽ gây tình cảnh khốn đốn cho nhà nông. Cũng may, đến nay còn trong an toàn, chỉ có giá cước tàu, nhân cơ hội này cứ tăng giá vô tội vạ, không ai có thể kiểm soát, ngăn chặn.
     Bất ngờ chủ nhật đầu tiên của tháng 7, giữa giờ sáng nghe tin một bệnh viện trong tỉnh kiểm tra nhanh có ca dương tính Covid-19. Chỉ có chút thì thầm trong bụng mong là tái kiểm sẽ an toàn, như đã từng không ít lần đã có tiến trình như vậy. Lần này có khác, màu xanh tỉnh tôi trên bản đồ Covid sắp bị tô đỏ rồi. Chưa dừng lại ở nỗi buồn đó, vợ bệnh nhân lại đang làm việc trong hãng tôi! Bùng nổ chuyện lớn rồi! Đọc báo cáo nhanh của CDC tỉnh, bệnh nhân khai là có ý thức về bệnh tình, không có gặp người thân khi theo xe từ vùng trên về tỉnh nhà, mà thuê nhà trọ nghỉ đêm để sáng hôm sau vô bệnh viện kiểm tra, kết quả như nói trên. Nếu đúng vậy thì tôi sẽ nhẹ người. Trong khoảng thời gian vợ bệnh nhân kiểm tra, số lao động đi làm chung xe hàng ngày với vợ bệnh nhân phải giữ lại để đợi trên tỉnh đang họp, đưa ra phương án xử lý, xấu nhất là giữ lại trong nhà máy tối nay và sẽ có phương án sau.
     Tốt nhất, tôi triển khai phương án xấu nhất. Giữ 50 lao động trên xe, mua thức ăn cho bữa chiều, dọn chỗ nghỉ qua đêm (cách ly) có đủ mùng mền gối chiếu, khăn mặt, bàn chải đánh răng… Các lao động đó đang cách nhà 20 cây số và đêm nay không về gia đình chắc có nhiều lo lắng, cho nên hãng cho người thông tin tình hình và trấn an, nói họ liên lạc về gia đình cho yên tâm. Tỉnh họp khá thận trọng, bởi là ca dương tính đầu tiên từ khi Covid-19 hiện hữu mấy năm nay. Tuy “mới mẻ” nhưng tỉnh có đủ kinh nghiệm xử lý. Tỉnh họp khá dài, bởi hai vợ chồng ca dương tính khai báo không trùng khớp, phải kiểm tra lại. Cuối cùng, giải pháp đưa ra là vợ bệnh nhân chưa chắc là F1 vì chưa có tiếp xúc sau khi bệnh nhân trở bệnh, các đồng nghiệp đi chung xe chưa chắc là F2 nếu chưa hình thành F1, xấu nhất là F2. Cho nên bên trên chỉ yêu cầu lấy danh sách và cho phép về cách ly tại nhà hai tuần. Hãng tôi gởi mỗi lao động bảy trăm ngàn hỗ trợ ăn sáng, động viên cố gắng cách ly và hẹn gặp lại sau hai tuần. Xe lăn bánh là chạng vạng.
     Một ngày khá căng thẳng, cung bậc cảm xúc không nhiều, dồn ở nấc cao! Một chủ nhật sẽ khó quên, bởi ngày sau dù sao nữa cũng là một mốc đáng nhớ của tỉnh và của hãng. Nếu vợ bệnh âm tính sẽ là niềm vui của cô ta, của người thân và là niềm vui quá lớn của hãng tôi, của tôi! Chiều ngược lại, cường độ đáng nhớ sẽ cao hơn nhiều bởi hãng tôi sẽ còn nhiều động thái phải làm nhằm giữ an toàn cho hoạt động sản xuất, nhất là đang vào mùa vụ nguyên liệu. Hoạt động chung trong tỉnh sắp tới chắc có phần lắng dịu đi, nhịp sống chậm hơn. Sẽ hạn chế đi lại, sẽ kiểm soát thực thi 5K khắt khe hơn. Bữa sáng sẽ tập trung diễn ra trong gia đình, có niềm vui mới lẫn nỗi luyến tiếc gì đó, không khí quán xá! Công thức chống dịch chắc có chút điều chỉnh là 5K + tầm soát + vaccine, nhằm ngăn chặn các nguy cơ bùng phát dịch. Chỉ một ca nhiễm bệnh sẽ làm thay đổi rất nhiều, từ nhận thức, quyết tâm, giải pháp... cũng như giảm đi ít nhiều nét sinh động, bình yên vốn có.
     Covid-19 ơi, ta mệt nhoài với mi! Mệt nhưng vui, sáng thứ hai biết tin cô công nhân nói trên âm tính lần một. Kết quả này chỉ là một nấc thang đang bước, nhưng ít ra cũng làm mọi người thở phào. Nhà xưởng phun khử trùng xong theo hướng dẫn, mọi hoạt động giữ nhịp độ bình thường. Giả sử tình huống xấu có diễn ra nữa, phản ứng của hãng tôi còn nhanh chóng và hữu hiệu hơn bởi rút được thêm trải nghiệm hôm qua và thật ra cũng nhờ có các phương án đã chuẩn bị từ trước. Nhưng trong thâm tâm, tôi không muốn cộng sự tôi phải thể hiện bản lĩnh này chút nào!
     Ngày 5/7/2021
     Trưởng ban Covid FMC
     Lực

CHIA SẺ

- Quan tâm chăm lo khách hàng, người lao động.

- Chia sẻ đồng nghiệp, cộng đồng.