bg-mot-goc-nhin-

TRUY TÌM TUNG TÍCH

          Xưa nay người ta gán tính cách cho thỏ là nhút nhát, cho rùa là chậm rì, cho cáo là xảo quyệt! Ba tính cách này lại tích hợp trong một động vật cao cấp, có lạ không? Không lạ, bởi nó đang hiện hữu. Đó là những người có đầu thỏ, đuôi rùa và bụng cáo. Cụ thể hơn là trong hành xử công việc họ rất nhát, sợ trách nhiệm; trong triển khai công việc chậm như rùa vì làm chậm, làm ít, ít sai sót; nhưng trong bụng lại không ít mưu mô, thậm chí xảo quyệt. Nói mưu mô là như họ lánh, lách trách nhiệm nhưng cái gì có thể ngon ăn là giành công lao, giật quyền lợi cho mình!

          Họ là ai? Nhan nhãn trong bộ máy. Họ có mặt ngoài mong đợi của tổ chức và người chỉ huy. Như vậy họ như là quái thai! Quái thai cũng có tung tích, gốc gác. Ai tạo ra họ? Trên Youtube đầy các bộ phim phong kiến đời Tống, đời Thanh bên Trung Quốc. Ai đã từng coi qua, cái nhìn chung là thời phong kiến sao lắm quan tham, quan dốt! Đến nỗi Bao Công phải thường xuyên cho mài lại hổ đầu đao! Cái nhìn chung tiếp theo là quan tham, quan dốt nhưng lại khá giỏi mưu mô, nhờ vậy họ gom góp nhiều của cải, mau thăng quan và cái chung tiếp theo là họ gây hại cho bá tánh vô số kể! Nếu đem so sánh những điểm chung của đám quan tham, quan dốt đó với quái thai nêu trên, tuy khập khễnh, nhưng có không ít điểm tương đồng. Như là có máu mủ bà con! Vậy cơ chế thời phong kiến có thể là “bố” của quái nhân đầu thỏ đuôi rùa bụng cáo rồi!

         Lấy hoàn cảnh cụ thể để phân tích, đối chứng, minh chứng cho mối quan hệ “huyết thống” này. Khu vực hành chính, đại bản doanh của họ. Dân có việc vào đây, biết bao phiền toái như giải quyết chậm trễ, chỉ dẫn bất nhất… khiến có câu hành chính = hành là chính. Lãnh đạo bên trên đã thấy tình hình xấu này, nên đã có biết bao bộ quy tắc ứng xử hành chánh ra đời, Trung tâm hành chánh công được thành lập ở các cấp… Tất cả để người dân được đối xử thỏa đáng hơn. Rồi những việc lớn hơn chút hoặc có phức tạp hơn chút là phải “chạy”. Muốn chạy lo cho nhanh phải nhờ “cò”. Cho nên bây giờ họ nhà cò phong phú lắm, bởi có thêm cò các lĩnh vực trong đời sống thậm chí cả cò chạy án, cò dự án… Chuyện “chạy” kể ra thành một chuyện bi hài khá dài cho mỗi phận người. Sinh ra chạy ngày, lớn chút chạy trường, rồi chạy điểm, chạy việc làm… Miên man “chạy” cả đời cho phiên chạy chót là chạy mấy mét đất nghĩa trang! Nhưng phiên chạy chót này không phổ biến, chỉ là “đặc quyền” của các vị có chức sắc không nhỏ!

         Đó là chuyện cũ. Nói cho đúng về sau này, lãnh đạo cấp cao đã có nhiều nỗ lực để cải thiện tình hình, nhưng chưa có kết quả như ý. Thí dụ cứ hô hào cải cách, tinh giản biên chế nhưng bộ máy lại cứ phình ra. Điều này cho thấy cái dây thần kinh “chỉ đạo” đầu óc sẵn sàng làm thêm việc như bị liệt! Chuyện thời sự nhiều tháng qua cho thấy không ít những chuyện làm liên tưởng tình hình nói trên nhưng ở mức độ ngụy trang tinh vi hơn. Chính phủ và toàn dân đang quyết tâm chống dịch bệnh Covid-19 lây lan, bùng phát. Nhiều vị đã thể hiện tinh thần cao hơn, quyết tâm hơn, thông qua tự tiện nâng cấp độ chống dịch đang thực hiện. Cụ thể họ với thẩm quyền của mình, ban hành thêm những quy định gây bao phiền toái, gây ách tắc giao thông, gây cản trở người dân đi lại tham gia sản xuất... Họ chỉ biết với cách hành xử của họ khiến “ai đâu ở yên đó”, không đi lại sẽ giảm thiểu rủi ro lây lan, họ nhẹ lo. Họ có thể cho rằng dân thất nghiệp có thể cầm cự sự sống bằng gói an sinh, và họ vô cảm không cần biết hệ lụy. Hậu quả là Chính phủ phải tăng lo an sinh xã hội; hệ lụy là góp phần gây tổn thương, đứt gãy các chuỗi sản xuất, cung ứng… nền kinh tế sớm kiệt quệ. Họ núp bóng một hành vi mang tính chất đạo đức là lo cho sức khỏe người dân và ẩn giấu bên trong là thói sợ trách nhiệm dẫn đến thành một hành vi phi đạo đức, thậm chí là phá hoại đất nước. Chuyện này xảy ra ở tất cả các cấp địa phương lớn nhỏ, ở nhiều hình thức ra bên ngoài… và khá phổ biến. Tôi đã cảm nhận rất rõ, thấy khá rõ những quái nhân này qua một việc cụ thể. Họ phụ trách địa phương cấp huyện, thị thôi. Địa phương có liên quan dịch bệnh, họ lập tức phong tỏa cứng, bất chấp thiệt hại bạc tỷ của người dân, tổ chức kinh tế bên trong khu phong tỏa khi có phong tỏa bất ngờ này. Theo quy định vẫn còn luồng vào ra theo hoàn cảnh cụ thể, nhưng họ đóng cửa tất. “Xin” không xong, ai có quen biết tiếp tục “xin” cấp cao hơn. Cấp cao căn cứ quy định, chỉ đạo cấp dưới phải làm đúng quy định. Họ quay qua “giải quyết” với người đi “xin” là họ thông cảm giải quyết theo yêu cầu, khoe công! Với cấp trên, họ đã thể hiện sự mẫn cán, quyết tâm và nhất là họ đã chuyển trách nhiệm lên cấp trên nếu giả sử tình huống không hay xảy ra, vì cấp trên đứng ra giải quyết vụ việc cụ thể. Nhưng nếu không có quen cấp trên để khiếu nại, người dân chịu “chết” dí. Họ gián tiếp “giết người” mà không tòa án nào xử được họ. Tòa án lương tâm như đang đi nghỉ mát dài hạn hoặc lánh nạn Covid rồi!

         Như trên nói, “bố” nó là phong kiến, vậy “mẹ” nó là ai? Cũng theo biện dẫn vừa nêu, có thể là chủ nghĩa giáo điều. Chủ nghĩa giáo điều là đặc điểm của tất cả những hệ thống lý luận bảo vệ cái lỗi thời, cũ kỹ, phản động và chống lại cái mới, cái tiến bộ… Nói thẳng, đó là sự phản tiến bộ, đồng nghĩa nhận thức lẫn hiểu biết kém. Chế độ phong kiến tức  chế độ tầng lớp quan lại, địa chủ ức hiếp, bóc lột nông dân. Theo khái niệm trên, cặp “bố mẹ” phong kiến – giáo điều của quái thai này có gì đó có nét phù hợp và cân bằng. Tuy nhiên, bạn đọc nào có khả năng truy tìm ra nguồn gốc nó hợp lý hơn cũng nên lên tiếng để mọi người cùng chia sẻ! Sau khi đẩy lùi dịch bệnh đang diễn ra, chắc lãnh đạo cấp trên không thể rảnh tay, phải quay qua “xử” bọn quái nhân này. Kẻo để lâu, nó lại biến tướng như con virus biến thể thì càng khó ngăn chặn, tiêu diệt!

         Tháng 9/2021

            CULOH